You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Buồn Vui Đời Tỵ Nạn.
(Tác giả:  K.Loan , Pst-2542 Canada)

Đầu tháng 1 năm 1990, nhóm tàu của chúng tôi được chuyển từ trại nhỏ Tha-Luông đến Panatnikhom.
Trời chập choạng tối, chúng tôi xếp hàng dài đi vào cổng trại theo sự hướng dẫn của những người làm
việc cộng đồng . Tôi và 3 cô bạn vừa xách đồ đạc, vừa ngơ ngác nhìn xung quanh vì quá ngạc nhiên
trước một rừng người vây quanh đón chào những người mới đến. Người ta hỏi han, ở trại nhỏ nào, Việt
Nam ở đâu v.v… để nhận “đồng hương”. Cuối cùng cũng có mấy anh đồng hương “Gò Té” theo bốn đứa
chúng tôi đến tận khu nhà B Chùa, là nơi mà chúng tôi sẽ phải làm “nhà” cư trú, bắt đầu cho cuộc sống
tỵ nạn “trần ai khoai củ”!

Trời đã tối đen, nhưng không khí thật ồn ào náo nhiệt, tiếng chuyện trò hỏi thăm nhau râm ran không
dứt. Trong đám đông người mới quen, chúng tôi nghe loáng thoáng nhiều từ ngữ mới lạ. Ví dụ như khi
nghe ai đó nói, mấy anh này đi “vớt nhân đạo” mấy cô độc thân, mà chúng tôi có hiểu gì đâu! Tôi nhớ
mãi một kỷ niệm vui, số là mấy anh đồng hương “Gò Té” sau khi giúp chúng tôi ổn định đồ đạc buổi tối
đầu tiên nhập trại. Nghe chúng tôi hớn hở hỏi về cuộc sống tỵ nạn, các anh đã nhìn chúng tôi …thương
hại: “Bộ mấy em ở Việt Nam không biết gì à?” Chúng tôi …ngơ ngác: “Dạ không ạ!” “Hèn chi thấy các
em hớn hở như vừa vào được đất Hứa vậy!” Và ngay đêm đầu tiên đó, niềm vui tớí bờ tự do sau chuyến
hải hành đầy gian lao đã bị vụt tắt bởi những từ “thanh lọc”, “đóng cưả trại” v.v ... Tối hôm ấy, trước khi
chia tay, các anh nói: “Ngày mai các anh sẽ mang đến cho các em một số phong bì, giấy viết thư …Ở
đây ngươì ta có thể viết thư trên giấy rồi bỏ vào phong bì, hoặc viết trực tiếp trên tờ gọi là Aerogram…”
Mới nghe đến đây, chúng tôi thấy “Aerogram” tiện lơị qúa nên nhao nhao lên: “Vậy ngày mai nhờ các
anh mang đến khoảng 10 cái Aerogram cho chúng em nhá?” Nghe xong, các anh chẳng nói gì thêm và
… một đi không trở lại! Chúng tôi không biết mình đã làm gì sai để các anh giận hay hiểu lầm điều gì!
Vài ngày sau, chị hàng xóm bên cạnh mới giải tỏa thắc mắc của chúng tôi: “Ối giời ơi, Aerogram là loại
thư có sẵn tem, giá 8.5 bath 1 cái, mà các cô xin tới 10 cái, tức là gần 100 bath! Cả nưả tháng tiền chợ
của người ta, nên họ trốn mất tiêu là phải rôì!” Thế đấy, chúng tôi bắt đầu cuộc đời tỵ nạn với những
chuyện vui buồn như mọi người khác … Và rồi theo thời gian, chúng tôi đã trở thành những người tỵ
nạn …thứ thiệt, với đầy đủ những thăng trầm, buồn vui mà suốt đời không thể nào quên!

Bắt đầu cuộc sống tỵ nạn không dễ dàng chút nào, nhưng Thượng Đế ban cho con người khả năng thích
nghi và chịu đựng rất cao, nên chúng tôi đã biến những khó khăn thử thách thành niềm vui, niềm hy
vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn.  Này nhé, chúng tôi đến trại với tuổi đôi mươi, còn yêu đời yêu
người thiết tha, mà đã phải quen dần với những “khủng bố” hàng ngày hàng giờ. “Khủng bố” về tinh
thần là những tin tức tối đen về cuộc thanh lọc, về cưỡng bức hồi hương v.v … làm cho những lá thư
chúng tôi gửi về cho thân nhân càng thêm …thê lương sầu não!  Còn “khủng bố” thể xác? Có  cả trăm
điều mà chỉ cần kể sơ ra thì dân PST nào cũng phải biết! Nhà ở thì bé tí teo, nếu đi 1 người thì diện tích
được phân chia đúng là 1 cái hòm chôn sống chủ nhân của nó. Chúng tôi bốn đứa con gái nên ở chung
với nhau, cũng được một mảnh vừa đủ ngăn đôi chỗ ăn, ngủ và nâú nướng hàng ngày. Người Việt mình
có câu: “Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu!” Thế nên mọi người vẫn vui vẻ trang hoàng căn nhà bé tí của mình.
Có người khéo tay, có óc mỹ thuật, nhà lại ở đâù hồi nữa thì sẽ có ngay 1 ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh,
có sân, có cổng rất bắt mắt. Nhà vệ sinh ư? Giờ nghĩ lại cũng thấy … rùng rợn, nhưng cũng rất vui! Tôi
không bao giờ quên được những lúc tay cầm xô nước, tay kia cầm chìa khóa tung tăng chân sáo …tiến
thẳng đến … nhà vệ sinh. Nếu trong đó có người thì để sô nước xuống rồi ngắm nhìn trời đất và lắng
nghe những âm thanh quen thuộc của đơì tỵ nạn mà bây giờ xa rồi bỗng … nhớ!

Còn chuyện ăn uống thì có người dân tỵ nạn PNK nào mà không biết đến… “ đặc sản Gà Mìn” nhỉ?
Chẳng ai biết được xuất xứ của từ này, nhưng kinh nghiệm với Gà Mìn thì ...hằng hà sa số! Chúng tôi là
gái Bắc nên Gà Mìn hay … không Mìn cũng được, để lên nồi kho thật mặn. Rất nhiều hôm rảnh rỗi,
chúng tôi vừa ăn cơm vừa…nghiên cứu và đưa ra kết luận mà đứa con nít tỵ nạn nào cũng biết, đó là
Gà Mìn chỉ có 80% xương và 20% thịt! Vậy mà có lần tôi được mời ăn đám giỗ trong trại, bác chủ nhà
đã làm mọi ngươì bái phục, vì chỉ với “đặc sản” Gà Mìn mà bác chế biến ra 3 món đãi khách như sau:
Thịt Gà Mìn lóc ra được chia làm hai phần. Một phần băm nhuyễn với nấm mèo, bún tàu, củ hành, cà rốt
… cho món chả giò chiên ăn với bún rau sống. Phần kia cho món hủ tíu xào với cải làn. Và cuối cùng là
… xương Gà Mìn để nấu … cháo gà! Thuở âý, bụng ngươì nào cũng …đói “thường trực” nên bữa đám giỗ
Gà Mìn với tài chế biến khéo léo của chủ nhà đã cho chúng tôi một bữa ăn ngon, đậm đà khó quên.
Ngoài Gà Mìn, cá tươi cũng được chúng tôi kho mặn tối đa theo truyền thống ... Bắc Kỳ. Nhưng món cá
thu đóng hộp của Japan tài trợ thì quả là hấp dẫn nếu được đem lên chảo chế biến lại. Hoặc hộp cá mòi
xốt cà, ăn với cơm nóng trong những chiều mưa hè xứ Thái thì … ngon quên chết!  (
xin xem tiep.....)

                                              
 Trở về