You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

                        
                          
   KÝ ỨC TUỔI THƠ
                                                   Thảo Nhi Pst-8384

                           Cuộc đời ơi, tôi thật là yêu bạn nhiều lắm!

Hôm nay bỗng thấy thẫn thờ, những bước chân như hụt hẫn, cảm thấy thật chán đời dễ sợ. Học hành
tuy tốt nhưng thấy xa xăm quá, học cho lắm vào nhưng mai mốt cũng vẫn là con nợ mà thôi chứ cũng
chẳng bao giờ trở thành chủ nợ được. Làm cái gì cũng không đi theo ý muốn của mình, cảm thấy chán
nản vô tận, tiền bạc thì cũng cháy túi, nhiều lúc ngồi nghĩ chỉ một chiếc xe đạp thôi mà giờ cũng không
mua nỗi, thấy cuộc đời thiệt là bất công với mình mà, tui hận đời!

Miẹ, tự nhiên muốn chửi thề dễ sợ nhưng nghĩ lại bà già mà biết được lại sẽ rầy cho một trận là con gái
con lứa gì mà ăn nói thiệt là vô văn hóa, chẳng ra gì, và lại cho đó là lý do mình bị ‘ế‘ và tôi lại phải ráng
rống cổ lên mà cãi lại với mẹ là

-“Con không ‘ế‘! Đẹp như con thì làm gì ế!”

Ôi nói đên đây thì cái bệnh ‘chảnh’ lại nổi lên vù vù như đường cao tốc nữa. Mà nhắc đến tình yêu, thì
càng tệ, cứ như là bị dị ứng vậy đó, chẳng bao giờ ổn hết. Suốt ngày cứ phải nghe giảng đạo về lý do tại
sao ‘mày bị bỏ‘ nào là:

-“Cô bị bỏ là tại vì chọn sai người”
hoặc là “tại sao biết bao nhiêu người đàn ông trên thế giới mà cứ vẫn chọn thằng đó làm gì, phức tạp!”
còn tiếp “cô cứ luôn nghĩ tình yêu là những gì đẹp lắm nhưng phải biết nó không đẹp như vậy nhiều lúc
nó cứ như chó bới không bằng!”
tệ hơn nữa là “suốt ngày cứ bị hết thằng lùn, đến xấu, hay là thằng rối bời mọi chuyện bỏ, thiệt là làm
mất mặt nhà họ Bùi này mà!”

Ngay cả thằng bạn thân tôi còn làm nguyên bài thơ như sau “yêu là ị trong quần một đống, rồi âm thầm
lặng lẻ bước ra sông. Yêu làm chi cho tốn cục xà bông, rồi lại phải mất công đi giặt đồ!” Ôi thiệt là thô tục
mà! Tui còn mới học thêm được triết lý khác nữa, nơi tình yêu được ví như là một con ‘chó’: “love is like
a dog, when you chase it runs; when you run it chase, but when you stop, it shouts: GO GO GO”

Tại sao họ có thể ví tình yêu như vậy chzời! Haizzzzz. Rồi mẹ thì chỉ biết ngồi đó, lại thở dài nhìn đứa con
gái và chỉ biết nói một câu nghe rất quen thuộc đến độ nhàm chán:

-“Sao mà lúc nào cũng bị bỏ vậy con? Kiếm đại thằng nào chịu đại rồi cưới đi, kẻo lớn tuổi như con Uyển
giờ là ế rồi đó! Thằng Tín đâu? Nó chịu cưới con mà, gọi nó kêu cưới đi!”

Và tôi chỉ còn biết phán lại một câu:
-“Thôi đi mẹ ơi, để người ta yên, con và Tín chia tay là một điều tốt cho Tín, hết quen con rồi thấy đời
cũng lên hương, xe mới, bạn gái mới nè, công việc làm ổn định nữa, quen con chi xui lắm!”

Mà cũng đúng, mình cứ như là ‘lucky charm’ của mấy người trước vậy đó, mà cũng thuộc loại không có
số hưởng, lúc quen mình thì mình vẫn ngồi xe cũ, nhiều lúc ngồi ê cả cái ‘mông’ nhưng cũng không dám
lên tiếng, chỉ âm thầm ‘nhậm đắng nuốt cay’ :( chẳng bao giờ được ngồi xe mới. Nhưng mà hở ai chia
tay với mình xong, thì đời ai cũng có vẻ lên hương hết, chỉ có mình là vẫn dậm chân tại chỗ, rất là bèo
về mặt vật chất nhưng mà tinh thần thì rất giàu, rất có chí lớn, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ thành công
một ngày gần đây! (Câu này nghe quen quen, tôi thường hay an ủi !
bản thân mình với câu này).

Buồn quá tôi lên facebook để giải tỏa bầu tâm sự, thì thấy bà chị thất nghiệp của tôi cứ suốt ngày lên
‘comment’ trong cái group Sikiêw gì đó, tôi nhận ra là cái xóm tị nạn hồi xưa đây mà, nghe bà chị còn kể
là có cái mạng lưới về nguyên cái trại tị nạn ở Sikiêu www.pst14-3.com gì đó, thì cũng đang chán đời,
chẳng chịu học bài tuy là bài bù đầu bù cổ nhưng không sao, mình thông minh mà! rồi cũng sẽ ổn, thế là
tôi chui lên đó cập nhật thông tin coi có gì lạ không, thì vừa bấm chuột vào,

-“Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa. Hát dùm em cơn mơ thiết tha…” lời bài hát bổng nổi
lên, làm tôi giựt bắn người. Thứ nhất là vì cái loa nơi đầu giường tôi đang mở âm lượng hơi to, thứ hai là
vì tôi đang thẫn thờ mớ ngủ và suy nghĩ vớ vẫn chuyện không đâu nên mới bị giật mình.

Lật đật bấm chuột vào cái nút ‘volume‘ nhỏ xuống, nhưng bài hát cứ như một cuốn phim quay chậm,
miền ký ức của tôi được mở ra, cứ như tôi đang được cỗ máy thời gian của Đôrêmon đưa về thời thơ ấu.
Bao nhiêu kỉ niệm cứ như sống lại.

Tôi đi vượt biên lúc bốn tuổi, một cái tuổi quá nhỏ để có thể nhớ hoặc cảm nhận được nhiều thứ, nhưng
có lẽ khi con người phải đối mặt với quá nhiều điều lớn lao làm tác động đến cuộc sống của họ thì dù bất
cứ ở tuổi đời nào họ cũng sẽ nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra.

Tôi nhớ cái tuổi thơ nhìn thấy người mẹ trẻ đầy nghị lực của tôi bồng bế ba đứa con dại đi kiếm ‘tự do’ và
để được đoàn tụ cùng gia đình dù là bất cứ nơi nào.

Tôi nhớ cái tuổi thơ không đủ cơm ăn, cái tuổi thơ khi dưa leo, cà chua, củ sắn là những món ăn tráng
miệng được tôi và tụi bạn cùng xóm yêu thích nhất.

Cái tuổi thơ mà tôi phải nhìn ba mẹ tôi ngày đêm trông đợi một câu trả lời ‘YES!’ từ Liên Hiệp Quốc cho
chúng  tôi định cư.

Cái tuổi thơ mà tôi không thểnào cảm nhận nỗi cái xót xa mà ba mẹ tôi phải gánh chịu khi không biết
tương lai sẽ đi về đâu.

Cái tuổi thơ mà tôi không thể nhận rõ ra kẻ xấu người tốt, lý do tại sao tôi lại phải lưu vong nơi đây, tôi
chỉ biết với tôi sáu năm rưỡi đó được tôi cho là cái tuổi thơ tuyệt vời nhất của đời người.

Cái tuổi thơ mà tôi cùng đám trẻ trong khu rủ nhau đi rình cặp tình nhân trong xóm ‘hôn hít’ (và từ đó
tôi hiểu và nghe được cái từ ‘con nít ranh’ :)).

Cái tuổi thơ mà tôi cùng thằng em tôi đi ăn cắp cơm cháy phơi khô của chú hàng xóm (chú tha lỗi cho
cháu vì mỗi lúc chú nhận ra cơm cháy của mình bị mất là chú đều ‘chửi bới‘ và hỏi ai đánh cắp và cháu
lúc nào cũng ở nơi đó và phán rằng chắc thằng ‘cu đỏ‘ nhà bà kế bên làm đấy kaka).

Cái tuổi thơ mà mỗi sáng thức dậy, năm chị em tôi được mẹ trưng bày cho đầy đủ đồ nghề, dụng cụ để
‘buôn đồ lậu‘để kiếm tiền trang trải.

Cái tuổi thơ mà tôi nhìn thấy anh mình bị bắt ‘cởi truồng’ chạy vòng đất trại vì tội ‘chơi trên cơ‘ mấy cha
an ninh nhất là cha Chô trưởng an ninh trại, còn tôi và đám bạn chỉ nhìn anh mình với ánh mắt thật là
hâm mộ và tụi bạn rất thần tượng anh tôi :)

Cái tuổi thơ mà mỗi chiều tôi điều phải xách bọc cơm được gói thật kỉ càng với điếu thuốc lá được giấu
vào trong tung tăng đi đến nhà tù để đặt xuống cho ba tôi.

Cái tuổi thơ mà năm chị em chúng tôi phải tự còng mình ra đểtự lo cho bản thân khi cả ba và mẹ tôi đều
bị giam trong trại tù tị nạn với tội danh…không được thành lập. Bà Uyển thì nấu cơm bị cháy, ông Luật
thì bận rộn đi…bắt chim, thằng Ti thì lo đi kiếm chuyện và hậu quả là bị đánh tơi tả và tôi lại phải đi ‘giải
cứu‘ cho em mình còn chị Uyên tôi thì bận rộn với cuộc sống ở bệnh viện. Cái tuổi thơ mà tôi ngủ mớ
mỗi ngày thắc mắc ‘ba mẹ đi tù chừng nào về vậy chị Uyên?’.

Cái tuổi thơ mà tôi và tụi bạn đi đón ba tôi ra tù và ông được coi như một người hùng, còn tôi thì là ‘sư tỉ‘.

Cái tuổi thơ mà tôi mỗi ngày đều phải bị tra tấn lỗ tai hai bát hát quen thuộc ‘Tàn Tro‘ và ‘Tình Nồng’ mỗi
khi tôi chào một tốp người không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa và đã bỏ cuộc để về lại nơi mà họ bỏ đi.

Cái tuổi thơ không đợi chờ, không hy vọng, không bon chen, không cầu kì, đơn giản tôi sống trong sự
‘trống rỗng’, không vật chất, cũng không tương lai, nhưng lại đầy ấp những tình thương từ những người
cùng chung số phận, những người tị nạn thân thương của tôi.

Sáu năm rưỡi tôi sống như vậy, tôi may mắn hơn là vì tôi chưa biết suy nghĩ nhiều, tôi không phải sống
trong cái sự đợi chờ và tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng nuôi một tia hy vọng cho con cái và cho thế hệ
sau.

-“Nhi! Mi ra đây giúp mẹ để mấy cái khăn vô giặt coi! Thiệt là con với cái chẳng biết giúp đỡ gì hết, người
khác giờ tuổi này là sung sướng chứ đâu có cực như tui, bất hạnh dễ sợ, thiệt là khổ cái đời tui mà!”
giọng nói chua chát, chói tai của người mẹ thân yêu của tôi được cất lên làm xóa tan đi cái tiếng trong
trẻo của sự yên lặng.

Tôi đành vác cái xác không hồn của mình ra để giúp mẹ, tôi nhận ra mình đang hát thầm “bên em đang
có ta, hát về tương lai xót xa, hát dùm em cơn mơ thiết tha, la la la la…” bỗng dưng tôi thấy cuộc đời
bỗng đẹp ra, tại sao tôi có thể đi qua cái giai đoạn đó mà vẫn nghĩ rằng đó là cái tuổi thơ đẹp nhất của đời
tôi, thì cái giai đoạn ‘tạm bợ‘ này thấm thía gì!

Tình cảm trai gái chỉ là chuyện nhỏ, tình cảm dành cho đất nước, người dân mới là thứ cần được tôn
vinh. Cũng nhờ hy vọng mà tôi mới được ở đây để tận hưởng bao nhiêu điều may mắn này.

Rồi tôi sẽ thành công, rồi người dân của tôi sẽ có những thứ tôi đang có, tuy vật chất tôi không có nhưng
tôi có hy vọng, tôi có niềm tin, tôi có lý trí của tôi, tôi có cả một miền ký ức thật đầy ấp những tình
thương và bài học quý báu, và nhất là bên tôi đang có rất nhiều ta!

Tôi thấy cuộc đời thật thương tôi, nhờ những sự ngược đãi của bạn mà tôi mới biết quý cái giây phút
hiện tại bây giờ. Bước chân tôi lại bước nhanh hơn, tôi lại thấy mình bay nhảy theo tiếng nhạc của niềm
sống, tôi cảm nhận ra là cuộc đời ơi, tôi thật là yêu bạn nhiều lắm!


Texas 11/2010



                                                            
 Trở về