You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Mốc 14/3 oan nghiệt

Ngày 30/4/1975 là cái mốc đau thương cho toàn dân Việt. Cả  hai miền Nam - Bắc và
cũng từ cái ngày oan khiên này, người miền nam Việt Nam đã đem sinh mạng của mình ra để
nói cho cả thế giới biết là chúng tôi yêu TỰ DO hơn chính mạng sống mình như thế nào! Cả
trăm ngàn người,cả triệu người, kẻ liều mình vượt sóng ra khơi, bất kể gió, bão, đói khát, hải
tặc, kẻ  băng rừng vượt núi đạp ngang  bãi mìn… chỉ mong đến được bến bờ tự do để được
sống như một con người.
Cả thế giới bàng hoàng! Để rồi từ đó trong từ điển có thêm hai chữ   “Boat People” –
“Thuyền Nhân,” đã  đi vào lịch sử tỵ nạn. Có lẽ trong lịch sử, chưa bao giờ có một cuộc đào
thoát vô tiền khoáng hậu như thế của con dân Việt.
Cả thế giới Tự Do mở rộng vòng tay cứu vớt, cưu mang những người con dân nước Việt
khốn cùng. Chạy khỏi chính quê cha đất tổ của mình đang bị cai trị bởi một tập đoàn độc tài,
bất nhân, tàn bạo .
Chỉ cần ghe ra khỏi hải phận quốc tế,chỉ cần vượt  biển, hay bằng đường bộ qua được
Thailand là có hy vọng, đúng với câu ca. “ Hy vọng đã vươn lên…. trong màn đêm  .....”
Ở các trại tạm cư, “ Trại cấm” đời sống thiếu thốn, cực khổ như thế nào cũng không sao vì ai
ai cũng hy vọng  sẽ được định cư ở một nước thứ ba để được sống trong tự do, dù phải làm
lại từ đầu với hai bàn tay trắng và với thể xác tả tơi, bầm dập, một tâm hồn khắc khoải đau
thương, trong cảnh nước mất; nhà tan…
Nhưng ! Cuộc đời luôn có những chữ "nhưng" dễ ghét, khó ưa và ..cà chớn không thể tưởng.
Thế giới mỏi mệt, lòng nhân ái  bị thu hẹp lại, thế giới không muốn nhìn thấy những Boat
People nữa, và từ đó lại sinh ra một cột mốc thời gian oan nghiệt khác, chồng lên đầu người
dân Việt bỏ chạy khỏi chế độ Cộng Sản.
Ngày 14 tháng 3 năm 1989. Tất cả các trại tỵ nạn đóng cửa! Đau đớn thay thuyền nhân bị
thanh lọc, sàng sẩy,để được phân loại ai là tỵ nạn Cộng Sản và ai là tỵ nạn kinh tế?. Tất cả
đều là những điều phi lý.
Người Việt có câu: Ăn mày là ai? ăn mày là ta. Đói cơm rách áo thì ra ăn mày.
Sau ngày 30/ 4/ 75, ở trong nước  người dân bị bóc lột đến tận cùng của sự nghèo đói.
Khốn khổ cả về vật chất lẫn tinh thần.Chỉ vì họ là những người có cha anh, con cái làm việc  
với chế độ Việt Nam Cộng Hòa.   Chỉ vì cái lý lịch ba đời, chỉ vì gia đình có chút  của cải ..v...
v... Nếu không bị kỳ thị là kẻ thua cuộc nếu không bị ngược đãi, vì lý lịch “ Ngụy quân -Ngụy
quyền”, nếu không bị cướp sạch bởi đổi tiền, 500 đổi lấy 1 đồng, nếu không bị đánh tư sản
.... còn biết bao  cái nếu như .....  thì có ai mà liều mạng, gạt nước mắt  bỏ lại sau lưng gia
đình  ruột thịt, quê hương thân yêu, mà lao ra biển dữ, băng qua rừng sâu nước độc để tìm
cho mình một con đường sống.
Chinh trị và Kinh tế!  Khi nào mà chúng chẳng đi đôi với nhau. Vậy mà thế giới lại đem chính
trị và kinh tế ra, để xé đôi Thuyền Nhân Việt Nam làm  hai mảnh.
Than ôi!  Đắng cay, muôn vàn đắng cay! Có biết bao người xứng đáng được hưởng quyền tỵ
nạn, nhưng cái phần trăm thanh lọc mà thế giới áp dụng cho thuyền nhân, lại là những bất
công ngay trên những đất nước tự do!. Ngậm ngùi thay người đi, kẻ ở.
Tôi, PST 932 đến được ThaiLand  sau hai tuần vượt biên, bằng đường bộ từ Sàigòn xuống
Tân Châu - Hồng Ngự. Vượt biên giới, qua  Campuchia, ngược  biển hồ đến cảng
Kombôngsom, rồi xuống ghe  vượt biển qua đất Thailand .
Ra khỏi chưa bao lâu thì ghe chết máy.  Sau đó lại gặp bão, cuối cùng ghe bị lật. Tưởng là
chết, nhưng nhờ ơn Trời! Ghe chỉ  lật gần bờ, nên mọi người mới không có cơ hội làm
mồi cho cá.
Niềm vui thoát chết, thoát hiểm chưa qua, thì chúng tôi lại hồi hộp, thấp thỏm, lo âu từng
ngày. Thanh lọc! Phải chăng là sự gượng ép của con người đối với con người! Lúc này cái ý
tưởng bị trả về lại VN thật là khủng khiếp.
Thuyền nhân tôi mang số PST 932 đã ở trại tỵ nạn sáu năm sáu tháng. Và cuối cùng phải
chấp nhận bị cưỡng bức hồi hương vì không còn  sự lựa chọn nào khác. Ngày hồi hương
bước ra khỏi cổng trại. Trước khi bước lên xe bus ra phi trường. Tôi đã thắp một nén hương,
cắm lại ở bên cổng trại, với lòng nguyện xin cho những người ở lại, gặp may mắn vào giờ
chót, và cầu xin cho linh hồn những người chết ở  trại tỵ nạn được siêu thoát .
Ngày ra đi trong nước mắt nuốt ngược vào tim. Ngày trở về lòng đau đớn như sắp bị đem ra
pháp trường hành quyết.
Sáu năm, sáu tháng trong trại tỵ nạn là những tháng ngày mà dù có muốn  tôi cũng không
thể nào quên .
Nếu có một điều ước!  Tôi xin được ước một lần trở lại Thailand thăm lại những trại tỵ nạn mà
tôi đã từng sống qua. Như KhaoIdang - BanThad - Panatnikhom – Sikiew, để được thắp một
nén  hương muộn  cho những thuyền nhân vì lý tưởng Tự Do đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất lạ
quê người .

PST. 932
                                                                         
 Trở về