You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
(Bài viết của một cây bút nữ: VŨ-THU-HOÀNG-DIỆP)

Panatnikhom, một cái tên rất quen thuộc với nhiều đồng bào tị nạn Việt-nam khi đến được
bến bờ tự do của quốc gia láng giềng Thailand. Kể từ sau biến cố 1975,Thailand đã đón nhận
những nạn nhân tị nạn cộng sản lên đến hàng trăm ngàn người từ các nước như Lào, Miên ,
Việt-nam và cả Miến-Điện nữa.Dọc theo bờ biển cũng như biên giới đất liền của quốc gia này
đã dựng lên nhiều trại để đón tiếp những con người xấu số từ các nước nói trên, nhưng
Panatnikhom vẫn là tụ điểm duy nhất để chuyển tiếp đi định cư ở đệ tam quốc gia. Do đó mà
Panatnikhom được nhiều người trên thế giới biết đến.
Phương Lan cũng không ngoại lệ,với chiếc radio nhỏ xíu mà gia đình nàng còn giữ được, sau
lần mất mát tháo chạy từ Đàlạt về Sàigòn, với mục đích để theo dõi tin tức quốc tế và quốc
nội trong lúc nước nhà đang cơn "dầu sôi lửa bỏng".Và rồi nàng dấu diếm, nâng niu nó như
một báu vật trong vùng kinh tế mới Đồng-Nai, để hằng đêm nàng lén nghe tin tức từ đài BBC
hay đài VOA trong một cái chăn dạ được trùm kín mít từ đầu đến chân,với hy vọng ai đó rình
rập sẽ không nghe được.
Bỗng vào một đêm đẹp trời, âm thanh từ chiếc radio nhỏ thoát ra giọng nam rõ ràng trong
sáng:"Một số thuyền nhân Việt-Nam đến được Thailand qua ngả ven biển từ cảng
Backhloong thuộc tỉnh kokong,một bán đảo giáp ranh giữa Campuchia và Thailand, chỉ mất
bốn tiếng đồng hồ đi dọc theo ven biển,  lối đi rất ngắn và ít nguy hiểm...".Phương Lan vội
tắt máy và ghi nhận luồng tin ngắn ngủi vào ký ức với niềm mơ ước sẽ thực hiện chuyến đi
sinh tử này.
Cổ nhân thường nói:" Có vào hang cọp mới bắt được cọp con", hay "chịu đấm ăn xôi" cũng
vậy.Thế là nàng đã táo bạo làm "đạo diễn" cho chuyến đi lịch sử có một không hai trong đời.
Bối cảnh dàn dựng lúc khởi hành cũng như trên đường đi thì quá ư là gian truân và đầy khổ
ải, không bút mực nào tả xiết.Nhưng điều nàng muốn nêu lên ở đây là những tấm lòng đã
quảng đại, sẵn sàng mở ra để giúp đỡ những người kém may mắn như gia đình nàng và
những đồng bào trong cơn bĩ cực.Với những dòng ngắn gọn nàng không dám đề cập đến
những chương trình to tát mà thế giới ai cũng biết, mà chỉ gói gọn trong khung cảnh cũa trại
tị nạn nơi nàng đã trải qua.

Ai đã từng sống trong trại Panatnikhom sau ngày qui định đóng cửa các trai tị nạn Đông-
Nam-Á cũng đều biết:khổ ơi là khổ...nếu không có thân nhân nước ngoài tiếp tế! Nhiều người
phải đầu hàng cuộc sống khắc khổ để tự nguyện hồi hương trong thời điểm tranh tối tranh
sáng chưa ngả ngũ vào đâu. Ngay lúc đó, hội Enfants du Mékong tại Pháp do Ông Yves
Meaudre làm Giám đốc và cô Juliette Diệp phụ tá,nhảy vào tiếp tế qua sự trung gian của các
vị lãnh đạo tinh thần Công giáo trong trại, những người thiếu thốn cũng được an ũi phần
nào để đợi chờ ngày chung cuộc.Kế đó là chương trình của bác sĩ Đặng-Bá-Phổ mang tên:
Enfants du Vietnam, cũng qua sự giới thiêu của các vị đại diện trong trại,tuy không kéo dài
như hội trên, nhưng người được nhận sự trợ giúp, hưởng nhiều hơn.
Trước hai hội này, phải kể đến một vị ân nhân vĩ đại của những người tị nạn nói chung,
người Việt tị nạn nói riêng, đó là Cha Pierre Céyrac.Ngài đã từng giúp cho đồng bào đi trước
14/03, mà còn cả những người đi sau thời điểm này nữa...Phương Lan nhớ có lần Ngài phải
trốn dưới gầm một chiếc xe hơi với cặp da đầy tiền Thái và aerogram (loại bao thư gởi không
cần dán tem), để tránh sự kiểm soát của nhân viên an ninh trong trại, nhằm mục đích phong
tỏa sự tiện nghi của những người tị nạn, khiến họ khổ quá mà phải hồi hương, hoặc giả viết
thư về cho thân nhân đừng ra đi nữa...Ngài chỉ có quyền vào trại Banthad tuần một lần để
dâng thánh lễ cho các tín đồ Công giáo mà thôi. Đi kèm với sự phục vụ tinh thần đó, ngài đã
không quản ngại những khó khăn vất vả để đem đến cho mọi người niềm vui và sư an ủi
hàng tuần. Đại để mỗi Chúa nhật ngài vào với cặp táp tiền đầy ắp, ra về với lượng thư không
tem cũng tương đương.Rất tiếc khi mọi người bị chuyển lên trại cấm Panatnikhom thì ngài
không được quyền vô để phục vụ nữa.
Thời điểm này là sự trợ giúp đắc lực của hai hội Enfants du Mékong và Enfants du Vietnam
bắt đầu. Tuy nhiên, cũng không thấm tháp vào đâu với số lượng người trong trại ngày một
đông thêm, từ hai ngàn rưởi tăng lên đến trên mười ba ngàn.
Gia đình Phương Lan cũng lâm vào cảnh cùng cực, lên xin hội giúp đỡ, nhưng chờ hoài cũng
không được đáp ứng. Điều đó cũng dễ hiểu, người xin thì nhiều, hội tìm người đỡ đầu bên
Pháp không kịp để giải quyết.Cuối cùng thì nàng phải đề nghị với chồng đem mớ kiến thức
còm ra để chạy"sô"nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt. Khổ nỗi "lực bất tòng tâm",
nên ông đã lâm bịnh nặng tưởng chừng như tử thần ngấp nghé, trong lúc Phương Lan lại
mới cho ra đời thêm một bé út gái.Thật là cám cảnh"dậu đổ bìm bìm leo"! Giả dụ như kết quả
thanh lọc mà "rớt" trong lúc này có lẽ nàng cũng quyết định trở về như mọi người khác thôi.
Nhưng số phận gia đình nàng cũng còn may mắn, hồ sơ cứ treo hoài...để mọi người phải mỏi
mòn chờ đợi cho đến một hôm...Vâng, một buổi sáng sau khi nhận thư tại bưu đện "giã
chiến" của trại, cậu học trò Pháp văn của ông chạy lại hối hả:
-     Thưa thầy,nhờ thầy dịch dùm em lá thư của bà đỡ đầu gửi từ Pháp qua.
Ông dịch xong,trong đó có đoạn:" Mẹ có khả năng giúp cho một số đồng bào nghèo trong
trại, nếu con biết ai túng thiếu, hãy giới thiệu cho mẹ."
Cơ hội ngàn vàng đã đến,nàng liền chụp lấy:"Em làm ơn cho cô xin địa chỉ này nhé!"
-     Vâng cô cứ lấy mà viết đi.
Lá thư của nàng dài ba trang giấy, được ông dịch ra một cách đầy đủ từng chi tiết đã đến tay
tay người nhận, với bức tâm thư hồi âm:
-     Sau khi nhận được thư bạn,tôi hồi âm ngay và kèm tờ năm trăm phăng trong đó để bạn
có chi dùng liền.Nhưng có lẽ lá thư đó đã bị mất, bởi vì tôi không nhận được thư kế tiếp của
bạn.Để tránh tình trạng mất mát xảy ra, tôi sẽ gởi cho bạn  mandat một ngàn phăng.Nếu bạn
nhận được hồi báo cho tôi biết, và đừng quên nói rõ tiểu sử của bạn đấy nhé ! Phải nói được
rằng : ngôn ngữ Pháp của bạn thật là tuyệt vời...
Từ đó Phương Lan và ông xã là nhịp cầu nối kết giữa một số đồng bào khó khăn trong trại,
kể cả những người Campuchia với hội Fraternité sans frontière( hội ái hữu vô biên giới) đã
mau chóng thành lập hầu đáp ứng với nhu cầu càng ngày càng nhiều người xin trợ giúp hơn.
Trong đó hội trưởng là Bà Jacqueline Gaillard, hội phó: bà Monique Millet và thư ký : bà
Chantal. Cho đến bây giờ hội vẫn còn tiếp tục giúp cho một số người hồi hương lâm trong
cảnh túng quẫn tại quê nhà.Cùng thời điểm bà cũng giới thiệu cho Ph. Lan, một Việt kiều lai
Pháp :bà B.S.Phạm-Phi-long, nhưng chỉ được vài lá thư thì bị gián đoạn.
Những vị ân nhân của gia đình Phương Lan trong lúc này phải kể đến:
*Ông bà Geneviève Matteudi, em gái của bà Jacqueline Gaillard, người có chân trong Hội Nhi
đồng Quốc Tế, sau khi được đọc quá khứ của Ph.Lan,bà đã khóc và nhận gia đình nàng để
tiếp giúp suốt những tháng ngày sống trong trại.Noel 1993 gia đình nàng đã mừng lễ linh
đình nhất với cái mandat gởi tặng của Ông:hai ngàn phăng.Và bà đã can thiệp vào một sự
phi nhân,do trưởng an ninh trại đả thương một bé trai tám tuổi, máu mũi máu miệng trào ra
khi bé đang chơi ở sân, chỉ vì hắn đang lên cơn ghiền, mà mười ba ngàn con người chỉ dám
đứng nhìn...Không ai dám lên tiếng.Kết cuộc hắn đã bị đuổi khỏi trại.
* Kế đến là bà Monique Millet với sự tiếp tế thường xuyên trong tiêu chuẩn hàng tháng,cho
mọi người có danh sách do Ph.Lan tường trình và đề nghị.Bà luôn kèm theo những lá thư với
những lời an ủi chân tình và cầu nguyện liên lỉ cho mọi người mau qua cơn hoạn nạn.
* Và cô Brigitte Gerin, người đỡ đầu cho một trong những đứa con cũa nàng qua hội Enfants
du Mékong. Cô rất nhiệt tình trong những vấn đề gia đình Ph.lan nhờ cậy.
Ngoài ra cũng phải kể đến một vài tên tuổi làm thiện nguyện trong trại Panatnikhom như :
Cô Tiến sĩ Elaine Holwell,giám đốc bưu điện và là người điều hành về giáo dục tại trại
Panatnikhom.Cô đã góp công và của rất nhiều cho những người tị nạn nơi đây, không kể gì
là dân tộc nào: Miến, Móng , Lào ,Miên hay Việt.Cô là người Anh chánh hiệu, nhưng khi trại tị
nạn đóng cửa, cô đã xin qua Việt-nam để học tiếng Việt nhằm có cơ duyên giúp đỡ tiếp tục
cho dân bản xứ.Phương Lan nhớ có lần nhận một cú điện thoại của cô gọi đến bằng tiếng
Việt trọ trẹ:"Tooi đang ớ đường Nguyẽn Thông noòi dái".Nghe xong Phương Lan không nín
cười được và nói với cô:" Cô nói chuyện bỏ dấu sai rồi, cô phải nói là:Tôi đang ở đường
Nguyễn Thông nối dài",và cô cười xòa :"Ô! Tiếng Việt-nam khó quá! Tôi học hai năm rồi đó."
Khi Phương Lan gặp lại cô ở Sàigòn, thì chỉ với một chiếc xe đạp gọn nhẹ cô đã bường đi
khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố, để tiếp cận với những người mà cô muốn gặp.
Người thứ hai mà Phương Lan muốn nói đến là bà Edith Dickler, giám đốc cơ sở warehouse
thuộc Panatnikhom. sở dĩ nàng được hân hạnh quen biết bà trong một trường hợp thật đặc
biệt: Khi một nữ bệnh nhân gốc Campuchia mà nàng thường xin hội Ái Hữu Vô Biên Giới giúp
đỡ,đang hấp hối vì bệnh ung thư phổi tại bệnh viện Coer. Hay tin nàng liền ra thăm thì bác sĩ
trực yêu cầu nàng hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân, bằng cách thổi hơi vào miệng và ấn hai
tay lên lồng ngực để dồn hơi ra như một động tác hít và thở. Trong lúc nàng đang hành
động như vậy, có mặt bà tại đó.Bà nhìn nàng với cặp mắt thán phục.Chưa hết, sau hai giờ
đồng hồ với mọi cố gắng,bệnh nhân đã tắt thở, bỏ lại ông chồng và ba đứa con dại mà trong
tay không có một xu...
Ông chồng níu lấy Phương Lan cầu cứu,nàng cũng chẳng hơn gì...Với một chút tiếng Anh võ
vẽ, nàng liền chạy theo bà Edith Dickler để xin bà nhỏ lòng thương.Vì nếu ông ta không có
tám trăm bat thì xe của Cao Ủy do người Thailand điều hành sẽ không chịu chở đi thiêu. Sau
khi nghe nàng trình sự việc như vậy bà liền phản ứng:
-     Việc này thuộc Cao Ủy, tại sao lại kêu réo tôi?
-     Dạ thưa bà,chúng tôi không biết ai ngoài sự có mặt của bà, mong bà chỉ giúp chúng tôi
phải làm cách nào?
-     Hãy đi theo tôi.
Phương Lan và ông chồng của người xấu số, đi theo bà vào văn phòng của Cao Ủy trưởng
và thủ tục đã được hoàn tất trong nhấp nháy.Trước khi tiễn người quá cố ra xe, Phương lan
thay đồ và tẩn liệm theo nghi thức tôn giáo, chỉ một mình loay hoay với cái xác bất động. Bà
liền hỏi:
-     Đồng hương của họ đâu mà sao không thấy ai vậy?
-     Thưa bà trong trại thì đông, nhưng tôi không hiểu lý do gì mà họ không ra giúp?
Chính vì những chuyện đột xuất như thế Phương Lan đã gây được cảm tình với bà cho đến
ngày hồi hương về trong chương trình ROVR. Bà đã tìm đến nơi để giúp đỡ cho gia đình
nàng mau hội nhập với dòng đời đang xoay chiều đổi hướng.Sau này nàng mới được biết con
trai bà là giám đốc một ngân hàng tại Thụy Sĩ .Còn bà chuyên lo việc thiện nguyện cho Hội
Thánh Tin Lành, phục vụ tha nhân ở khắp mọi nơi.
* Ngoài ra còn có một thày dòng người Úc, làm việc giúp đỡ cho người tị nạn Panatnikhom
rất nhiều, trong sự kín đáo và âm thầm, từ trại ra Bangkok và từ Bangkok vô trại, trong
chương trình của Caristade quốc tế. Thày thường xuyên có măt ở bệnh viện Coer và nhà thờ
Lào. Trại V.N. là trại cấm,nên thày không được phép vào.Sở dĩ gia đình Ph.Lan được hân
hạnh biết thày,do một lần Ông xã Ph. Lan bệnh thừa sống thiếu chết phải ra bệnh viện cấp
cứu. Ngay tức khắc đã có mặt thày xuất hiện để an ủi vỗ về. Sau này khi Panatnikhom bị
đóng cửa, mọi người còn lại trong trại được di chuyển xuống trại cấm Sikiew, thì thày Adrian
p. Roach vẫn tiếp tục công tác trong bóng tối cho đến ngày không còn một bóng người
trong các trại, thì thày được điều về Úc để nhận công tác mới.
Còn đối với trại cấm Sikiew thì sao ?
Ôi ! Biết làm cách nào để diễn đạt cho hết tấm lòng bao la như trời biển của vị Linh mục
người Thái gốc Việt lai Tàu này.Mọi người đã từng sống trong trại Sikiew đều biết ngài qua
danh xưng : Cha Peter Prayoon Namvong. Ngài giống như "Gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh"
cho dù những đứa con có ngỗ nghịch cách nào đi chăng nữa, ngài cũng ôm ấp hết vào lòng
và lượng tha tất cả trong cử chỉ êm đềm trìu mến, độ lượng và bao dung...
Vậy tài chánh ở đâu mà ngài có,để chan hòa những thiếu thốn vật chất của các con cái ngài ?
Xin thưa, ngài lấy ngân khoản của tòa giám mục KORAT tỉnh NAKHON RASCHA-XI-MA để làm
kinh tế, mở nông trại, mở nhà băng, mở nhà thương, mở trường học.v.v.Còn thiếu thì ngài đi
ăn xin các nơi trong nước cũng như ngoài nước,để cho các con khốn khổ của ngài có những
nhu yếu phẩm cần thiết hàng tháng mà sống. Cứ như thế kéo dài suốt vài chục năm trời kể
từ khi xuất hiện bóng người tị nạn đầu tiên trên đất Thái cho đến bây giờ vẫn con tiếp tục.
Điều nổi bật nhất trong tình trạng sôi động của trại, ngài đã cố gắng vận dụng khả năng
ngoại giao có được, hầu đem những của ăn thiêng liêng đến cho các con cái ngài trong khu
cấm biệt lập và giúp cho họ những lời khuyên thiết yếu. Nhưng có một số quá khích đã lên
án ngài là "cha Cao Ủy" nhằm phỉ báng ngài. Nhưng xứ giả của Thiên chúa thì luôn bình tĩnh
cho dù bất cứ xảy ra nghịch cảnh nào.
Bên cạnh vị cha đầy lòng nhân ái cũng có một thày dòng Lasan Tabert người Pháp: Frère
Gabriel Foucher phụ giúp ngài điều hành về tài chánh cho vấn đề giáo dục trong trại. Sau
ngày đóng cửa trại, thày cũng theo đàn con khốn khổ về lại quê hương, hầu tham quan tình
và đời sống thưc tại, ngõ hầu "ăn mày" thêm để tiếp sức sống cho họ mau hội nhập với dòng
đời  trước mắt. Rất tiếc thày qua đời trong chuyến đi về Pháp để xin xỏ,thày đã ngã bệnh và
ra đi mau chóng trong một bệnh viện tại Pháp vào ngày 10/09/1997 với niềm luyến tiếc của
mọi người đã thọ ơn...
Sikiew còn vị ân nhân nào khác? Thưa còn nhiều lắm! Nhưng người mà mọi người thụ ơn đều
kính cẩn nghiêng mình chào thua đó là: Bố già Pièrre Gonthier, năm nay đã chín mươi ba
tuổi, một người giúp đỡ không biết mệt mỏi, liên tục hàng chục măm qua với trên một trăm
gia đình đang sinh sống tại Việt-Nam. Còn trước đó là trại cấm Sikiew. Khi nghe gia đình Ph.
Lan phải hồi hương, ông lập tức bay qua V.N. xem tình trạng sống của gia đình nàng ra sao?
Ph. Lan và chồng có thực là người mà ông đã tín thác đúng đắn ?Quả nhiên không sai theo
dự đoán, và Ph. Lan đã được bù đắp xứng đáng như lòng mong ước...Ông đã bỏ tiền ra mua
cho gia đình nàng một căn nhà sống tạm ,mà sau này nàng để lại cho những đứa em nghèo
khổ khác thừa hưởng. Đây cũng là giao điểm mà ông đem lại cho nhiều gia đình khốn khổ ở
Việt-Nam được an ủi phần nào trong cơn bĩ cực.
Điều mà Ph. Lan cảm động nhất, khi gia đình nàng được đi định cư  tại Mỹ, bố già đã qua
thăm và đem theo tượng Đức Mẹ Fatima, một vật gia bảo của gia đình, tượng đã được tạc
bằng chính cây xồi mà Đức Mẹ đã hiện ra năm 1917 tại làng Fatima nước Pháp.Với tuổi đời
quá tải,một cuộc sống nghiêm khắc với chính mình : bữa ăn rất đơn sơ, với một mẩu bánh mì
lạt và một ly nước lọc là đủ.Ngủ trong một căn phòng thuê chật hẹp, một cái giường nhỏ và
cái bàn để làm việc có thế thôi. Sách vở thì chồng chất chung quanh lên tới nóc phòng.
Sở dĩ Ph. Lan biết được cuộc sống của ông cụ là nhờ một người bạn có dịp qua Pháp thăm
con, Ph. Lan nhờ ghé thăm ông cụ dùm. Nhà cửa xe cộ cụ đã bán hết để tiếp tế cho các con
V.N. của cụ. Thậm chí có một bà bề trên dòng tại V.N. nói đùa với ông xã Ph.Lan rằng :"Cám
ơn thày đã dẫn ông Thánh Giuse lại cho chúng con".Với bốn lần ghé thăm các con V.N., lần
cuối cùng đã bị ngã bịnh tại Hà Nội và phải điện cho hãng bảo hiểm của pháp cử B.S.sang
rước cụ về để điều trị. Hiện giờ cụ đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, sức khỏe đã giảm sút khá
nhiều, nhưng sự minh mẫn, tinh tế cộng với lòng nhân không hề suy suyển...
Ngoài những tên tuổi kể trên, gia đình Phương Lan luôn luôn ghi ân những người đã từng
một thời đóng góp cho cuộc sống còn của mọi thành viên trong gia đình nàng:
-     Ông và Bà Henri de Torcy.
-     Bà Chritophe Guillet.
-     Bà Isabelle Chabal
-     Ông Bà Jean Fave (Hai ngườicũng đã sang thăm gia đình Ph. Lan khi hồi hương và đã
giúp thêm phương tiện để sống).
-     Phương Lan cũng vô cùng cảm ơn một gia đình Việtnam đang sinh sống tại Pháp :  Ông
Bà Bác sĩ Phan-minh-Hiển, đã không quản ngại những khó khăn tiếp giúp nhiều đồng hương
trong trại cấm Sikiew, nhất là trong thời điểm mà nữ sĩ Hàn-dạ-Thảo và Ph.Lan ngồi tù vì bị
gán ghép tội danh hoạt động chính trị trong trại cấm.
Với tấm lòng biết ơn tất cả những quí ân nhân đã giúp đỡ cho gia đình Ph.Lan cũng như
những đồng bào đã thọ ân trong lúc cùng quẫn. Phương Lan xin được hé mở tâm tình trên
diễn đàn nhỏ bé này, với hy vọng được nhiều người biết đến những sự đóng góp thật quí
báu ,kịp thời , đúng lúc một cách âm thầm không cần thiết đến người thừa hưởng biết hay
không biết mình là ai?
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn năm nay 2006, Phương Lan xin được phép thay mặt tất cả những người
đã được lòng bác ái cũa quí vị xót thương chiếu cố, cầu chúc qúi vị được những điều tốt đẹp
nhất mà Thượng Đế sẽ thưởng ban cho những công trạng mà quí vị đã làm cho những anh
em cùng khổ như chúng tôi. Nguyện xin Đấng Toàn Năng trả ơn bội hậu cho quí vị, cũng như
nhiều vị khác mà chúng tôi vô tình hay
không hề biết đến .
Một lần nữa Phương Lan xin kính chúc quí vị hưởng một mùa Thanksgiving an bình tràn đầy
niềm vui và hạnh phúc trong hồng ân của Đấng Tối Cao.
                                   Viết tại Phoenix ngày 26 tháng 10 năm 2006
                                          VŨ-THU-HOÀNG-DIỆP  PST-730


                                                                       
 Trở về