You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

                                   CÓ MỘT ĐÊM GIÁNG SINH NHƯ THẾ


         Chúng tôi ra khơi tối ngày 8 tháng 12. Bốn mươi người trên chiếc thuyền nhỏ nên khá chật chội và
nặng nề, tôi có thể nhìn thấy mặt nước biển chỉ cách mạn thuyền chưa đến một gang tay. Tôi nhìn vào
bờ để chào tạm biệt đất nước Kampuchia mà chúng tôi đã gắn bó hơn mười ngày qua, kể từ khi ban tổ
chức vượt biên đưa chúng tôi lên xe đò ở quận 10 Sài Gòn, chạy về hướng Mộc Hóa Long An ,qua biên
giới Việt-Miên ,đến thủ đô Nôngpênh. Tại đây chúng tôi được nghỉ ngơi, đi chơi thăm thú thành phố vài
ngày, rồi được đưa về thành phố biển Kôngpongcham đợi đến ngày lên tàu vượt biển.
         Thuyền chạy được một lát thì tàu lớn xuất hiện ở đàng xa, mọi người bắt đầu xôn xao nhưng vẫn
giữ trật tự tối đa theo lời dặn dò của ban tổ chức. Khi tàu lớn vừa đến sát với chiếc thuyền nhỏ, chúng tôi
được chuyển lên tàu lớn rất nhanh chóng. Tôi và những người cuối cùng vừa bước chân lên boong tàu ,
chưa kịp thở đã bị đẩy ngay xuống hầm tàu tối om như hũ nút .Tôi đứng yên vài giây để định hướng và
để đôi mắt quen dần với bóng tối. Dường như ai cũng biết đây là giây phút quyết định của chuyến đi nên
vừa xuống hầm tàu là im lặng ngay, không có một chút động tĩnh gì! Tôi muốn tìm cô bạn của tôi nhưng
không dám lên tiếng. Tôi tiến về phía đầu tàu, nơi có tiếng động cơ của máy tàu và ánh sáng thật mờ
nhạt, bỗng nghe có tiếng hỏi :
-Có phải Kim đó không ?
Tôi cố moi trong trí nhớ xem tiếng nói đó là của ai trong số những người trong nhóm vượt biên mà tôi đã
tiếp xúc trong những ngày qua, nhưng quả thật là không nhận ra .
Tôi dè dặt hỏi lại :
-Anh ...là ai vậy ?
-Anh là Hoàng, Hà Đức Hoàng, cựu học sinh Nguyễn Trung Trực ,Gò Vấp ...
Suýt nữa thì tôi đã reo lên vì quá bất ngờ ! Thì ra, cuộc đời này luôn luôn dành cho chúng ta những cuộc
hội ngộ định mệnh, có khi rất buồn, nhưng đôi khi cũng rất thú vị như đêm nay .
                                         
                                                      *************

          Khi tôi vừa chân ướt chân ráo bước vào lớp 10 của trường Nguyễn Trung Trực, đã nghe được
“huyền thoại” về Hà Đức Hoàng, người học sinh ưu tú của trường ,người đã từng có mặt trong các cuộc
thi học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia, đem lại niềm vinh dự cho thầy cô giáo của trường ,và nhất
là vừa đậu vào Đại Học Y Khoa Sài Gòn một cách vinh quang với hạng á khoa ,chỉ thua người thủ khoa
nửa điểm. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghe tên mà không biết mặt vì anh vừa rời khỏi trường để vào Đại Học.
Đến cuối năm lớp 10, trường tôi có tổ chức đêm lửa trại cho học sinh trước khi nghỉ hè, với các cuộc thi
nấu ăn, văn nghệ, thể thao ,báo chí và cả trò chơi đi tìm mật thư sẽ được chuẩn bị rất công phu, đặc biệt
có sự tham dự của những cựu học sinh của trường . Tôi cũng là thành viên của ban tổ chức, nên trước
ngày lửa trại một tuần lễ, thầy hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng để giới thiệu với anh Hoàng, người sẽ
cùng tôi chịu trách nhiệm phần văn nghệ và báo chí . Thế là cứ mỗi buổi chiều sau giờ học, chúng tôi lại
gặp nhau ở trường, cùng với những người khác cắt giấy làm khẩu hiệu, trang trí báo tường, sắp xếp tổng
dợt văn nghệ v.v.có hôm đến tối mịt mới xong, cả đám lại kéo nhau ra chợ Xóm Mới ăn bánh bột chiên
và uống cocktail thật vui. Gần gũi với anh, tôi được biết anh có nhiều tài lẻ khác như biết đánh đàn
guitare, giọng ca cũng khá vì anh đang là ca trưởng của ca đoàn giáo xứ Hà Đông, Xóm Mới. Anh lại là
người rất khiêm nhường, nhiệt tình chỉ bảo và giúp đỡ khi chúng tôi có điều gì không biết hay không làm
được . Anh có dáng người cao ráo ,da hơi ngăm đen, nhưng bù lại miệng cười rất tươi với chiếc răng
khểnh và đôi mắt sang, linh hoạt dưới vầng trán thông minh. Sau buổi lửa trại năm ấy,  anh không
những là thần tượng của tôi mà còn là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong trường .
Vậy mà đêm nay, ngọn gió nào đã đưa anh và tôi hội ngộ trên chiếc tàu vượt biển này ? Dưới hầm tàu
mờ tối, chúng tôi không nhìn rõ mặt nhau, nhưng tôi biết, tôi sẽ ngồi xuống cạnh bên anh ,thắc mắc :
-Sao những ngày qua em không thấy anh ở Nôngpenh và Kongpongcham ?
-Vì anh qua đây chung với tài công, thợ máy nên đi thẳng xuống tàu không cần phải chờ đợi như những
người khác .
Tôi lại hỏi :
-Mà sao anh lại nhìn thấy em ? Trời tối như mực ...
-Vì lúc đó có ánh đèn pin dẫn người xuống hầm tàu.
Tôi vẫn chưa chịu yên :
-Nhưng đã 6-7 năm nay mình không gặp nhau, sao anh vẫn nhận ra em ?
Tôi nghe thấy anh mỉm cười trong bóng tối :
-Kim không gặp anh, nhưng thỉnh thoảng anh có thấy Kim đi chợ Xóm Mới, hoặc đi ăn chè với bạn bè ở
Ngã Tư, đi ngang qua nhà anh .v.v.
Tôi giật mình !! Thì ra anh đã gặp tôi nhiều lần mà tôi không hề hay biết. Tôi lại tự hỏi những lúc ấy tôi
có ...đẹp không, có dễ thương không, quần áo tóc tai như thế nào ? Còn bây giờ, tuy rất vui vì được gặp
lại anh, nhưng quả thật tôi không hài lòng lắm với cái dung nhan... “vượt biển” của tôi ,vì chúng tôi bị
buộc phải cải trang giống như người dân đánh cá Kampuchia, áo quần dơ cũ, tóc tai xuề xòa, sáng mai
hẳn anh sẽ nhìn thấy tôi chẳng khác gì ..con mẹ mướp, mặc dù tôi chỉ là một cô gái trẻ 23 tuổi đời !
Lần này thì anh hỏi tôi :
-Thì Kim cũng vẫn nhớ ra anh đấy thôi ?
-Có gì lạ đâu anh ? Bất cứ ai nhớ về thuở đi học ,đều phải nhớ đến những người bạn có chữ “nhất” ,ví dụ
như người đẹp nhất, người xấu nhất, người học giỏi nhất, người học lười nhất ,người có tên đẹp nhất,
người có tên xấu nhất, hay có một khả năng nổi trội nào đó .v.v.Còn những người trung bình về mọi
mặt, từ học lực, nhan sắc cho đến tài năng thì chẳng ai nhớ đến, sẽ bị chìm vào quên lãng. Riêng anh, có
đến hai cái “nhất”, là học giỏi nhất và tên đẹp nhất nữa, ai mà quên anh cho được?
Anh cười khiêm nhường :
-Tên anh mà đẹp gì ! Thời đó còn có nhiều tên khác đẹp hơn mà ấn tượng hơn nữa.
Tôi cắt ngang:
-Để em nhắc cho anh nhớ nhé: Nào là Nguyễn Triệu Phú mà bọn em hay trêu anh ấy là có nhiều tiền
không, rồi chị Lê Đào Cẩm Cát vừa đẹp vừa học giỏi, rồi Mai Cúc Trường Sơn một cái tên rất gợi hình, rồi
cô nàng  Nguyễn Hương Văn có đôi mắt đẹp buồn và xanh như dòng sông Danube, đặc biệt là anh chàng
Trần Phong Trần cùng khối của em, tóc dài như Chúa Giesu, làm thơ tự do rất hay và rất lạ lùng như
chính phong cách của anh ta ...
Hình như có tiếng anh thở dài :
-Kim làm anh nhớ trường lớp và bạn bè quá đỗi !
Tôi đồng cảm với anh:
-Em vẫn nhớ hoài đêm lửa trại, anh ôm đàn trên sân khấu dã chiến ,hát bài “Đêm Thành Phố Đầy Sao”,
hay lắm anh ạ !
Anh bỗng lên giọng ,hát rất khẽ bên tai tôi :
-“ Thành phố đêm nay đầy sao ...
Dòng sông đêm nay đầy sao ..
Vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát nở hoa ...
Hương thơm nhẹ bay ...”
        Tôi và anh cùng im lặng. Có lẽ mỗi người đang hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc nhất của
một đời  ngườI, đó là lúc còn ngồi dưới ghế nhà trường ,và niềm vui bất tận với bè bạn ,sách vở ,thầy cô ,
cùng những trò nghịch phá của đám “nhất quỷ ,nhì ma thứ ba học trò” đang đi vào huyền thoại của thời
tuổi trẻ, nhất là trong giây phút đang giã từ quê hương âm thầm lặng lẽ như đêm nay .
Tôi muốn phá tan nỗi buồn này :
-Anh Hoàng nè, sao anh lại đi vượt biên ?Em mà vào được Y Khoa như anh thì em sẽ ở lại Việt Nam để ..
ngước mặt nhìn đời !
Anh quay sang tôi, thật gần :
-Vậy thì em ra đi để lại học trò, có buồn không ?
       Tôi lại giật mình ! Hóa ra, trong những năm qua, không những anh có nhìn thấy tôi ,mà còn “nghe”
về tôi nữa .Tự dưng tôi thấy vui vui .
Có lẽ đêm đã rất khuya, chỉ nghe thấy đều đều tiếng thở của những người đang ngủ và âm thanh của
máy tàu . Anh Hoàng đưa tôi một cái mền :
-Kim đắp mền và nằm xuống ngủ đi. Anh có cái áo gió này cũng ấm lắm .
Tôi nằm xuống sàn tàu, đầu kê lên giỏ hành lý và cái mền làm tôi  ấm áp lạ kỳ ,và lúc này tôi mới thấy
mình mệt nhoài sau một ngày dài đợi chờ  ..
- Chúc anh ngủ ngon. Anh nè, anh có biết một nửa tàu này là dân Gò Vấp không ?Sáng mai thể nào anh
cũng có người quen .
- Anh cũng có nghe nói, và người đầu tiên anh đã gặp lại là Kim. Đó là dấu hiệu may mắn phải không em
?
- Vâng, em cũng tin như thế . Sáng mai em sẽ giới thiệu cô bạn gái của em với anh nhé ! Ôi, bình minh
trên biển hẳn là đẹp lắm anh nhỉ ?
Tôi nhắm mắt, lòng vẫn còn lâng lâng một niềm vui thật nhẹ nhàng . Sáng mai ,tôi sẽ đưa anh đi một
vòng trong tàu để tìm người quen, rồi chúng tôi sẽ tiếp tục chuyện trò để cuộc hải hành bớt căng thẳng
và buồn chán. Sự mệt mỏi và niềm vui gặp lại anh đã đưa tôi vào giấc ngủ sâu thật dễ dàng và nhanh
chóng .

                           ******************

      Tôi bị đánh thức dậy bởi những tiếng ồn ào ở trên tàu, và cảm thấy sống lưng  ươn ướt . Tôi ngồi dậy
,còn đang mơ màng ,đã thấy anh Hoàng nói với tôi :
-Trời bỗng đổ mưa bão và gió lớn Kim à ,ống thoát nước lại bị hư . Nếu mưa cứ kéo dài và sóng lớn vẫn
tiếp tục, tàu của chúng ta sẽ bị ngập nước .
Vừa lúc ấy, Mai-cô bạn của tôi tiến lại phía tôi với nét mặt đầy lo sợ .Tôi không còn tâm trí để giới thiệu
anh Hoàng và Mai biết nhau .Anh Hoàng dặn tôi :
-Em ở đây chờ anh nhé . Anh phải ra phía đầu tàu xem thợ máy sửa ống thoát nước được chưa  .
Tôi thấy nước trong tàu đã qua gần nửa đầu gối và rất lạnh. Sóng to, gió lớn và tiếng mưa  cùng tiếng
người ồn ào tạo nên một âm thanh hỗn loạn ,đáng sợ. Mai quay đi tìm Bác Chín, người lớn tuổi nhất
trong tàu để bàn bạc chuyện gì đó, rồi đứng giữa tàu tuyên bố :
-Các thanh niên đàn ông phải thay phiên nhau tát nước ra ngoài để cứu tàu khỏi bị chìm .
Ngay lập tức, mấy cái xô được mang ra, vài người ở hầm tàu múc nước, chuyền lên cho mấy người trên
boong tàu đổ ra ngoài biển, thật đúng với câu “ còn nước còn tát”. Nhìn những người thanh niên hì hục
múc nước, nhìn Mai đứng hô hào vận động mọi người làm việc, tôi thấy mình thật là yếu kém ,không đủ
sức khỏe để cáng đáng việc chung .
Vì giống như hầu hết phụ nữ trên tàu, mỗi lần sóng to, con tàu lắc lư, nước mưa và nước biển lạnh tràn
xuống hầm, tôi lại bị ói mửa và vật vã theo cơn cuồng phong của đất trời .Cứ như vậy, cách vài phút con
tàu lại ngả nghiêng, nước lại tràn vào ,mọi người lại rú lên vì lạnh run, và tôi lại thấy mình mềm nhũn
như cọng bún thiu . Lúc này các hành lý cá nhân đã bị ném ra ngoài biển, vì nước trong tàu ngày càng
nhiều hơn mà ống thoát nước vẫn chưa sửa được. Mọi người vừa đói vừa run. Các nhóm phụ nữ bắt đầu
đọc kinh trong tiếng ồn ào hỗn độn mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi không thấy anh
Hoàng trở lại ,có lẽ anh đã tham gia vào nhóm thanh niên để tát nước .Người ướt như chuột lột, răng
đánh vào nhau cầm cập, tôi chỉ đọc kinh được một chút ,rồi ôm một cây cột trong hầm tàu để chống trả
với sức mạnh của con tàu mỗi lần nghiêng ngả . Biển trời ơi, sao không cho chúng tôi kịp một giấc ngủ
ngon mà đã vội nổi cơn thịnh nộ ?
       Tiếng đọc kinh, tiếng người gọi nhau, tiếng mưa to gió lớn cùng những con sóng xô vào tàu chúng
tôi tội nghiệp như chiếc lá mong manh giữa cơn cuồng lũ. Tôi lả đi, nửa tỉnh nửa mê, mặc kệ cho những
biến động xung quanh, vì tôi biết, dù có muốn thì sức mình cũng chẳng làm được gì hơn .
.....................
Hình như có tiếng la hét rất lớn làm cho tôi bừng tỉnh :
-Có hai người bị rớt xuống biển. Dừng tàu lại ngay !!
- Người nào ??
Có người từ trên boong tàu bước xuống :
-Anh Hoàng và anh Khang bị trượt chân té xuống biển .
Tôi mong rằng tai mình đã nghe lầm. Vừa lúc thấy anh thợ máy ở đầu tàu, tôi hỏi ngay :
-Có đúng là anh Hoàng không anh ?
Người thợ máy gật đầu xác nhận. Cả tàu bỗng trở nên kinh hoàng náo động, rồi tiếng tranh cãi ồn ào nổi
lên gay gắt. Hai anh Hoàng và Khang đều đi một mình nên không có thân nhân than khóc, nhưng cả tàu
thực sự lo sợ, hoảng hốt và tìm mọi cách để cứu hai anh.Trời đã sáng dần ,mưa bắt đầu ngớt ,không còn
sóng nhiều nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của hai anh. Cả tàu lại cùng nhau đọc kinh cầu
nguyện trong khi những người trên boong tàu tiếp tục việc tìm kiếm .

                   ******************************        

      Thế rồi chúng tôi cũng vào được đất liền Thailand. Biển nổi cơn tàn bạo, và biển cũng bao dung đưa
chúng tôi đến bến bờ tự do, nhưng tin tức của anh Hoàng và anh Khang vẫn bặt tăm .Trong khi chờ đợi
thủ tục đến trại tỵ nạn  chính thức Panatnikhom, chúng tôi được đưa đến ở trại nhỏ, trong khuôn viên
của trại cảnh sát thị trấn ThaLuông miền nam nước Thái. Khi chúng tôi đến, đã nâng tổng số người Việt
Nam lên gần 200 người . Sinh hoạt mỗi ngày đều như nhau : sáng chào cờ ,dọn dẹp trại ,rồi cơm nước,
đến trưa đi ngủ, chiều dậy tắm rửa, lại ăn cơm và tối đi ngủ .Tôi thích dậy sớm, đứng trong hàng rào
trạI, nhìn xuống dưới con dốc còn mờ sương xa xa, thấy những người đàn bà Thái mang hàng lên phía
này dốc, đón xe lam lên thị trấn bán hàng. Lát sau, có những em học sinh mặc đồng phục đầm xanh áo
trắng, tung tăng đi trong sương sớm tinh mơ, cũng đi lên phía đầu con dốc chờ xe bus đưa tới trường . Tôi
đã xót xa tự hỏI, biết bao giờ trẻ em nông thôn Việt Nam mơí có được một cuộc sống thanh bình hạnh
phúc như thế ?

     Thấm thoát mà đã đến ngày lễ Giáng Sinh. Ông cảnh sát trưởng trại đã cho phép xả giới nghiêm đêm
24 để mọi người tiệc tùng vui chơi. Các nhóm tàu khác chuẩn bị tưng bừng, riêng tàu chúng tôi tự xem
mình là “có tang” nên chỉ dự định nấu một nồi chè đậu xanh và chảo bánh chiên để đón Chúa . Từ buổi
chiều các nhóm tàu bắt đầu nổi lửa, mùi xào nấu tỏa ra thơm phức. Sau bữa cơm chiều, ông cảnh sát
trưởng gọi nhóm chúng tôi lên văn phòng .Ông nói bằng giọng Tiếng Anh còn hạn chế, và chúng tôi cũng
nghe với khả năng bập bẹ, nhưng hai bên vẫn hiểu nhau. Mặt ông buồn và nghiêm trọng :
-Chiều nay dân đánh cá ở làng chài vừa tìm thấy hai thanh niên bị sóng đưa dạt vào bờ .
Chúng tôi bàng hoàng, ngơ ngác. Ông nói tiếp :
-Rất tiếc cả hai người đều bất tỉnh mê man, không một mảnh vải che thân.Và có lẽ do ở dưới biển đã lâu
nên trên khắp thân thể của hai người có hàng trăm vết thương nhỏ li ti do bị cá tôm rỉa thịt . Một trong
hai người có vết máu chảy trên đầu, có thể bị va chạm vào đá, tình hình rất nguy kịch. Người ta đã đưa
họ đi cấp cứu trên bệnh viện thành phố .
    Tiếng bàn tán bắt đầu vỡ òa ra. Vài chị phụ nữ chợt bật khóc vì quá xúc động . Ai nấy đều quá bất ngờ,
buồn vui lẫn lộn trước tin này .Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy, vì dù có óc tưởng
tượng phong phú đến đâu, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải nghe một câu chuyện
xót xa, đau đớn và thương tâm đến như vậy.  Sau này ở trại tỵ nạn lâu hơn, tôi đã nghe thêm nhiều câu
chuyện đau khổ khác đã xảy ra với đồng bào ruột thịt của mình trên đường vượt biển .
Chờ cho mọi người lắng cơn cảm xúc, ông cảnh sát kết luận :
-Sở dĩ tôi báo cho các bạn tin này vì tàu của các bạn có hai người mất tích.  Nhưng không ai bảo đảm đó
là hai người của các bạn cho tới khi họ tỉnh lại để được phỏng vấn và điều tra .Tôi mong rằng họ sẽ sớm
bình phục.

      Chúng tôi trở về lều với hàng trăm câu hỏi không trả lời được. Liệu đó có phải là anh Hoàng và anh
Khang của chúng tôi ? Làm sao các anh sống sót hơn hai tuần lễ trên biển cả mênh mông  ? Liệu các anh
có trở lại bình thường hay phải mang thương tật cả tâm hồn lẫn thể xác vì những kinh hoàng vật lộn
trên biển cả để sống còn ? Ôi, dù các anh là ai đi nữa, cũng là máu thịt của dân tộc Việt Nam, nên trước
buổi tiệc chè liên hoan đón Chúa, chúng tôi cùng ngồi đọc kinh cho hai người được tai qua nạn khỏi .
 Đêm ấy, không ngủ được, tôi rủ cô bạn đi dạo phía sau vườn dừa tránh xa tiếng ồn ào vui chơi của các
nhóm tàu khác. Đêm Noel của vùng biển xứ Thái lạnh lẽo đến không ngờ! Gió từ ngoài miền biển thổi
vào, càng về khuya càng mát lạnh. Nó làm vơi đi nỗi buồn và thắp lên một niềm hy vọng mơ hồ xa
xăm.  Bầu trời cao thăm thẳm, có những vì sao lung linh thật xa vời. Đâu là ngôi sao đã dẫn đường cho
Ba Vua đi tìm Chúa năm xưa ? Tôi ngắm nhìn màn đêm trên cao. Chúa ơi! chúng con đã mừng Chúa
Giáng Sinh đêm nay nơi xứ lạ, không giáo đường, không hang đá, không đèn hoa rực rỡ, không tiệc tùng
rượu thịt ....nhưng con tin rằng Chúa đã ngự đến với chúng con đêm nay, mang đến cho chúng con niềm
tin yêu và hy vọng như đêm nào Ba Vua đã tìm thấy ánh sao dẫn đường giữa đêm đông mờ tối.

Đó là đêm Giáng Sinh đáng nhớ của đời tôi.

KL( PST 2542)


                                      
 Trở về