You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

                             WORLD CUP 1994 & 2010

                                                                                Đặng trần Sikiew.

     Trận tứ kết năm nay chưa thi đấu. Ngày 2 tháng 7 mới diễn ra giữa hai đội Brazil và Hà Lan, nhưng
không khí cuồng nhiệt ở khắp nơi thì nóng bỏng, và dự đoán ở mỗi nơi mỗi vẻ.  Còn nơi tôi một người
trung hòa với bóng đá cũng có những dự đoán của riêng mình, nhưng không vì thế mà cho là thiếu
chính xác.
     Tôi có những trận dự đoán tương đối đúng với những trận cầu hấp dẫn, và cũng vì thế nó là những
kỷ niệm khó quên của những mùa World cup sau này.
      Một trong những mùa World cup mà tôi nhớ nhất trong đời là mùa World cup 1994 tại Sikiew. Phải!
Mùa World cup đó giữa một đất nước tự do như Thaland mà những người tìm tự do không có được cái
nhu cầu tinh thần nho nhỏ nhất. Người ta coi chúng tôi không bằng những tù nhân vì tù nhân còn được
xem thỏa thích. Chúng tôi cũng được xem, nhưng phải mua bằng tiền!
     Tôi nhớ không lầm, là mỗi đêm đi xem với giá vé là 10 bath cộng với càphê – mì gói hay bò cụng thì
cũng đi toi vài chục baht cho mỗi đêm như thế.
     Hai Jol (Trô) người Thái, là kẻ cho bán vé xem, và thu những nguồn lợi không phải nhỏ trong những
đêm diễn ra những trận cầu năm đó. Nhất là những trận cầu có đội tuyển vàng-xanh ( Brazil ) thi đấu.
Và dường như những vũ điệu Samba, những đường chuyền, những đôi chân hào hoa và phong cách
của những cầu thủ Brazil khiến đa số những người hâm mộ Việt nam yêu thích.
      Những tranh luận những cuộc cá độ của những người mê bóng đá,  là những khoản tiền từ vài
chục bath cho đến vài trăm đô la. Từ những đường banh hỏng ăn đến những lời bình từ người am hiểu
cho đến những người không biết phân biệt đúng - sai ngay lúc đó, hay do từ sự yêu thích đội
banh mình đã chọn, mà lấp liếm những pha bóng thô bạo. Tôi cũng không là một ngoại lệ!
      Trở lại với Sikiew nơi đó cũng có World cup thu nhỏ giữa các đội. Đứng đầu là đội bóng Hoàng
gia Trô. Kế đến là đội nhà thờ, cũng  như những đội bóng khác. Từ trẻ cho đến lão tướng. Mà tôi bảo đảm
rằng tại chính quyền không cho những nhà báo vào tác nghiệp nên không có những hãng thể thao hàng
đầu vào tài trợ hay quảng cáo cho những đội bóng đó ( mơ tý nhé!) Và muôn thủa việc trách móc hay
ghét cay ghét đắng cái ông trọng tài (Tư Cần) cũng là điều không tránh khỏi. Trận banh giữa Hoàng gia  
và Nhà Thờ trong buổi chiều hôm đó. Hai Trô đốn ngã Châu nhà thờ mà trọng tài Tư Cần không thổi,
khoác tay cho qua. Ngoài sân có những tiếng phàn nàn rộ lên khiến Hai Trô phì cười đưa tay chỉ trọng
tài. Sau trận đấu Tư Cần đi ngang qua tôi vừa nói vừa lắc đầu rằng.
-        Ngu gì thổi! Thổi ổng,  ổng cho mình ăn thẻ đỏ à, đúng không!
Tôi phì cười và nghĩ điều Tư Cần nói là có lý. Vui chơi mà! Thế mới biết rằng cái giải World cup thế giới ai
cũng phải thua ông trọng tài. Ngay cả chủ tịch FIFA còn bó tay, nhưng trong thế giới Sikiew thì trọng tài
Tư Cần lại sợ thủ quân của đội Hoàng gia sikiew, nên bố bảo dám thổi phạt.
  Trận cầu  Wolrd cup đêm đó cũng có những pha bóng thô bạo, những lời bình luận rôm rả, có kẻ thắng
người thua. Sáng ra kẻ thắng ngồi quán cà phê phì phà với điếu ba số, kẻ thua nằm nướng tới trưa chờ
trưa trật vẫn chưa thèm dậy. Những bàn kế bên bình luận ra trò, nhưng thỉnh thoảng lại chen vào tiếng
mong chờ tuần này có Money hay không, chắc hẳn tay đó thua nhiều nên mới mong Money dữ như
vậy.
  Cuối cùng thì đội bóng mà tôi yêu thích cũng lên ngôi Vô địch. Đó là đội tuyển Brazil. Đằng sau sự thỏa
mãn vì những dự đoán của mình đã đúng, nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của mọi người năm
đó là (Gà mìn) tăng giá. Và cái list thư dài thêm trên mỗi thân cây.
   Nhà vô địch Brazil thì nâng cúp, còn Hai Trô nâng cái túi vô địch. Những người yêu bóng đá thì bơ phờ
và vạn tuế… gà mìn xào, gà mìn kho tộ. Gà mìn thập cẩm. Kẻ thua cuộc năm đó có một ấn tượng không
thể nào khiến tôi quên là anh Trà Sinh người bị cụt hai tay, mù một con mắt đưa hai cái tay cụt lên vò
đầu bứt tai mà than thở vì không nghe tôi nên bể kèo, cháy túi.
   Năm nay thì sao? Tôi lại dự đoán Brazil vô địch. Nhưng mọi người có bơ phờ chăng thì cũng vì thức
đêm mà xem bóng đá, có thua chăng là vài ba thùng bia tụ tập lại với nhau mà nhớ về mùa World trong
đời khi chúng ta mòn mỏi trong vòng kẽm gai  tự do Sikiew. Và phát hiện ra chúng ta đã bị VIỆT VỊ trong
các trận banh năm đó, phải mua vui với những ký gà mìn. Phải thở dài và ra về với những nỗi niềm
khác nhau. Những nghèn nghẹn, thở than mà cho đến bây giờ trong mỗi chúng ta khi nghĩ về ngày
tháng đó mấy ai không buông tiếng thở dài.
                                                                    
Saigon June 30,2010




                                                                      
 Trở về