You need Java to see this applet.
Phuong Tien Thong Tin Cua Than Huu Ti Nan Viet Nam sau ngay 14-3-1989 tai Thai Lan

Buồn Vui Đời Tỵ Nạn.
(Tác giả:  K.Loan, Pst-2542)

Đầu tháng 1 năm 1990, nhóm tàu của chúng tôi được chuyển từ trại nhỏ Tha-Luông đến Panatnikhom. Trời chập
choạng tối, chúng tôi xếp hàng dài đi vào cổng trại theo sự hướng dẫn của những người làm việc cộng đồng . Tôi
và 3 cô bạn vừa xách đồ đạc, vừa ngơ ngác nhìn xung quanh vì quá ngạc nhiên trước một rừng người vây quanh
đón chào những người mới đến. Người ta hỏi han, ở trại nhỏ nào, Việt Nam ở đâu v.v… để nhận “đồng hương”.
Cuối cùng cũng có mấy anh đồng hương “Gò Té” theo bốn đứa chúng tôi đến tận khu nhà B Chùa, là nơi mà
chúng tôi sẽ phải làm “nhà” cư trú, bắt đầu cho cuộc sống tỵ nạn “trần ai khoai củ”!         
Xem tiếp




                                                           
Mốc 14/3 oan nghiệt
(Tác giả:  Thùy Nhiên, Pst-932)

Ngày 30/4/1975 là cái mốc đau thương cho toàn dân Việt. Cả  hai
miền Nam - Bắc và cũng từ cái ngày oan khiên này, người miền nam
Việt Nam đã đem sinh mạng của mình ra để nói cho cả thế giới biết là
chúng tôi yêu TỰ DO hơn chính mạng sống mình như thế nào!
Cả trăm ngàn người,cả triệu người, kẻ liều mình vượt sóng ra khơi,
bất kể gió, bão, đói khát, hải tặc, kẻ  băng rừng vượt núi đạp ngang  
bãi mìn… chỉ mong đến được bến bờ tự do để được sống như một con
người.          
Xem tiếp

                
                                       
Copyright © 2010 pst14-3.com All rights reserved
NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
(Bài viết của một cây bút nữ: VŨ-THU-HOÀNG-DIỆP)

Panatnikhom, một cái tên rất quen thuộc với nhiều đồng bào tị nạn Việt-nam khi đến được bến bờ tự do của quốc gia láng
giềng Thailand. Kể từ sau biến cố 1975,Thailand đã đón nhận những nạn nhân tị nạn cộng sản lên đến hàng trăm ngàn người
từ các nước như Lào, Miên , Việt-nam và cả Miến-Điện nữa.Dọc theo bờ biển cũng như biên giới đất liền của quốc gia này đã
dựng lên nhiều trại để đón tiếp những con người xấu số từ các nước nói trên, nhưng Panatnikhom vẫn là tụ điểm duy nhất để
chuyển tiếp đi định cư ở đệ tam quốc gia. Do đó mà Panatnikhom được nhiều người trên thế giới biết đến.
                                                                                
   Xem tiếp…
 HƯƠNG XUÂN
(Cựu thuyền nhân -Thailand)                                                      

Cảm nhận ư!.Vâng, Đất - Trời giao thoa giữa năm cũ và mới . Cái hương vị xuân về
thoang thoảng một cái gì đó rất đặc trưng của một dân tộc. Dân tộc tôi suốt đời lam lũ,
những tiếng than van giữa hai mùa mưa - nắng;cái giọng ba miền vốn dĩ khác nhau,
nhưng tựu trung vẫn chân chất như nhau. Cái vốn bé bỏng của một dân tộc là sự chấp
nhận, sự hy sinh nhưng vĩ đại từ những tấm lòng. Kể từ khi hình thành một đất nước con
của rồng cháu của tiên, đôi quang gánh của những bà mẹ quê qua bao thời kỳ vẫn còn
đó.
Tôi nghe văng vẳng bên tai câu hát vọng về từ trong tiềm thức vật vờ “bà bà mẹ quê
chợ sớm đi chưa thấy về…”.     
Xem tiếp…
CÓ MỘT ĐÊM GIÁNG SINH NHƯ THẾ
( PST-2542)
Chúng tôi ra khơi tối ngày 8 tháng 12. Bốn mươi người trên chiếc thuyền nhỏ
nên khá chật chội và nặng nề, tôi có thể nhìn thấy mặt nước biển chỉ cách mạn
thuyền chưa đến một gang tay. Tôi nhìn vào bờ để chào tạm biệt đất nước
Kampuchia mà chúng tôi đã gắn bó hơn mười ngày qua, kể từ khi ban tổ chức
vượt biên đưa chúng tôi lên xe đò ở quận 10 Sài Gòn, chạy về hướng Mộc Hóa
Long An ,qua biên giới Việt-Miên ,đến thủ đô Nôngpênh. Tại đây chúng tôi được
nghỉ ngơi, đi chơi thăm thú thành phố vài ngày, rồi được đưa về thành phố biển
Kôngpongcham đợi đến ngày lên tàu vượt biển.            
Xem tiếp...
WORLD CUP 1994 & 2010
                               Đặng trần Sikiew.

T
rận tứ kết năm nay chưa thi đấu. Ngày 2 tháng 7 mới diễn ra giữa hai đội Brazil và Hà
Lan, nhưng không khí cuồng nhiệt ở khắp nơi thì nóng bỏng, và dự đoán ở mỗi nơi mỗi
vẻ.  Còn nơi tôi một người trung hòa với bóng đá cũng có những dự đoán của riêng mình,
nhưng không vì thế mà cho là thiếu chính xác.
Tôi có những trận dự đoán tương đối đúng với những trận cầu hấp dẫn, và cũng vì thế nó
là những kỷ niệm khó quên của những mùa World cup sau này.
Một trong những mùa World cup mà tôi nhớ nhất trong đời là......
Xem Tiếp
      NÀNG THƠ VỚI GÃ SI TÌNH.                                                            

                                                        Tặng bạn hiền.

Gã vốn dĩ bình bình không có gì vượt trội so với những người khác, nhưng nếu gần hắn cũng có lúc thấy hắn
gàn gàn và dấm dớ dăm ba câu thơ . phì phà thả khói và trầm ngâm bên ly cà phê buổi sáng, cũng có cái
gì đó khang khác với những người chung quanh.
Mọi người ở đây cùng cảnh ngộ như nhau, cũng có những ước mơ và hy vọng về một tương lai sáng lạng nơi
miền đất hứa, đó là trại tỵ nạn Sikiew-Thái lan, nơi đấy biết bao buồn vui gian khổ. Những tháng ngày nắng
nóng như thiêu, những đêm đông về lạnh giá, căn nhà chật chội với cả hàng trăm con  người, vô tình trở nên
ấm áp hơn...
Xem tiếp...
Ơn Người – Ơn Đời

-By PST 2542-

Tên em là Nguyễn Thị Thái Lan, một cái tên thật đẹp! Những người quen biết với gia đình em thì cho rằng tên
này thật nhiều ý nghĩa, mang tên loài hoa Lan nở trên xứ Thái. Với thầy cô giáo và mấy đứa bạn Canada da
trắng học chung, khi biết em được sinh ra trong trại tỵ nạn Thái Lan thì bật lên tiếng “wow!!!” và gọi em là
“Thailand” rất thân thương, trìu mến làm em càng thêm vui và hãnh diện với  tên của mình. Tối nay, em đang
ngồi xếp hành lý để sáng mai lên Campus cho năm đầu Đại Học. Ngoài sách vở, áo...
Xem tiếp
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Thảo Nhi Pst-8384

Cuộc đời ơi, tôi thật là yêu bạn nhiều lắm!

Hôm nay bỗng thấy thẫn thờ, những bước chân như hụt hẫn, cảm thấy thật chán đời dễ sợ. Học hành tuy tốt
nhưng thấy xa xăm quá, học cho lắm vào nhưng mai mốt cũng vẫn là con nợ mà thôi chứ cũng chẳng bao giờ
trở thành chủ nợ được. Làm cái gì cũng không đi theo ý muốn của mình, cảm thấy chán nản vô tận, tiền bạc
thì cũng cháy túi, nhiều lúc ngồi nghĩ chỉ một chiếc xe đạp thôi mà giờ cũng không mua nỗi, thấy cuộc đời thiệt
là bất công với mình mà, tui hận đời!...
Xem tiếp
Êm Ái …Những Mùa Xuân
-PST 2542-

Đó là những mùa xuân ở trại tỵ nạn Thailand! Chắc những ai đã từng trải qua đời tỵ
nạn trên đất nước tạm dung, sẽ thấm thía và hiểu rõ nhất những cảm xúc ngày
Xuân xa quê, tuy thiếu thốn mọi bề, nhưng chưa bao giờ tình đồng hương, tình con
người lại gắn bó đậm đà đến như vậy! Mọi lỗi lầm được bỏ qua, những hiềm khích
được tha thứ, để cùng nhau hướng lòng về quê hương đón Mùa Xuân, khơi dậy tình
tự dân tộc, đón chờ tương lai phía trước …
Tôi may mắn có được bốn Mùa Xuân như thế trên đất tỵ nạn Thailand.     
Xem tiếp